TP - Trước đây, khi nhắc đến công nghệ, người ta nghĩ ngay đến sự trải nghiệm của người dùng, là một cuộc chơi của công nghệ số. Thế nhưng giờ đây, công nghệ chính là phương tiện kết nối từ “trái tim đến trái tim”, là một ứng dụng của hoạt động xã hội thiện nguyện mang đầy nghĩa nhân văn.
Nụ cười trên môi em
Trong cái lạnh se sắt những ngày cuối năm, chúng tôi tìm đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bến Tre (cơ sở 2). Ðón chúng tôi là các em với nụ cười rạng rỡ trên môi. Một cảm giác như thân quen đã lâu, các em ùa vào để được tôi ôm ấp, để được hít hà “cái mùi” Sài Gòn đô hội.
Ðây là ngôi nhà chung của 72 em mồ côi, khuyết tật hoặc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở độ tuổi từ 2 - 18. Dù sinh ra trong hoàn cảnh kém may mắn nhưng bù lại, các em luôn có tình yêu thương của các mẹ, được lo từng bữa ăn giấc ngủ, và được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Ðáp lại, các em luôn ý thức học tập, chăm ngoan, đùm bọc yêu thương lẫn nhau. Trẻ lớn giúp trẻ nhỏ, trẻ lành lặn giúp các bạn kém may mắn hơn.
Thanh (15 tuổi) được các mẹ nuôi dưỡng từ khi mới lên hai. Thanh không biết cha mẹ mình là ai nhưng em không lấy đó làm buồn. “Ở đây con có nhiều mẹ lắm, còn có các anh chị em nữa, vui lắm”. Hỏi Thanh, có ước mơ gì không? Chớp đôi mắt long lanh, cô bé thỏ thẻ: “Con muốn có một chiếc xe đạp để đi học nghề cùng các bạn”. Còn Minh (10 tuổi) cha mất sớm, ông bà lớn tuổi đành đưa em vào trung tâm nhờ các mẹ chăm sóc. Minh ước ao: “Con muốn có một đôi giày mới để rèn luyện sức khỏe, sau này thành giáo viên thể dục”…. Ước mơ của các em nhỏ bé thôi nhưng nó vẫn quá xa với các em, bởi ngân sách cấp chỉ có 800.000 đồng/em/tháng chi cho tất cả các khoản từ ăn uống đến học hành.
Tôi nói rằng sẽ biến ước mơ của các em thành hiện thực, có tin không? Em nào cũng gật đầu như thể trước mắt chúng, tôi là cô tiên có phép màu. Lướt trên web, tôi bấm chọn mua những món các em cần. Và, ngay lập tức, những món quà trong mơ ấy đã “hô biến” trước mặt các em. Nhìn những nụ cười sung sướng mà tôi rơi nước mắt. Tôi biết rằng, một bàn tay chẳng thể vỗ nên kêu, bởi còn nhiều, nhiều lắm những đứa trẻ như thế này cần chúng tôi viết tiếp ước mơ của chúng.
Cánh tay nối dài
Về thành phố Hồ Chí Minh, tôi chia sẻ câu chuyện lên facebook. Chẳng ngờ, hàng trăm ngàn lượt thích, chia sẻ và hàng ngàn tin nhắn hỏi làm cách nào để họ có thể giúp các em. Thật giản đơn, tôi hướng dẫn họ vào http://ift.tt/2hpW0WW , ở đó sẽ có tất tần tật những thứ bạn quan tâm.Chỉ một vài thao tác nhấp chuột, bạn tôi - những người quen và chưa quen, dù ở bất kỳ đâu cũng đã có được thông tin về mái ấm, về những ước mơ của các em. Ở đó còn có một phiên chợ online để bạn chọn mua món quà mình muốn tặng. Bạn cũng sẽ không “lăn tăn”, không biết tấm lòng của mình có đến đúng nơi, đúng người không vì tất cả đều công khai từ người gửi đến người nhận... Ðặc biệt hơn, bạn còn có thể gửi thông điệp yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh, những lời động viên các em trên bước đường đời. Ðó chính là hành trang để các em vươn lên, trở thành những công dân tốt cho đất nước, cho xã hội.
Một Mạnh Thường Quân tên Lan đã gọi cho tôi, cô nghẹn ngào: “Trước đây tôi cũng từng là trẻ mồ côi, cũng từng được biết bao người cưu mang, giúp đỡ. Nay tôi đã thành công trên bước đường đời, tôi mong mình có thể đóng góp một phần nhỏ cho các em”. Sau khi chị Lan được thiết lập tài khoản riêng, chị đã có thể trò chuyện cùng các em qua tin nhắn, theo dõi hoạt động của các em để có những hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần. Chị còn rủ thêm người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia; và hứa sẽ đến với các em trong một ngày không xa.Trân quý lắm những tấm lòng như thế!
Với mỗi mái ấm, chúng tôi sẽ dừng lại trong vòng một tháng. Ðể rồi sau đó sẽ bắt đầu hành trình đến một mái ấm, nhà mở mới. Các nhà hảo tâm cũng có thể giới thiệu một địa chỉ mái ấm mới cần được giúp đỡ mà mình biết. Ðó chính là điều chúng tôi rất cần. “Tham vọng” của chúng tôi lớn lắm, chúng tôi muốn mình có sức khỏe thật phi thường, có thể dang tay ôm trọn những phận trẻ thơ kém may mắn. Và muốn làm được điều đó, chắc chắn không thể thiếu sự kết nối tấm lòng của tất cả các bạn - những ông tiên, bà tiên giữa đời thường. Sắp tới, chúng tôi dự kiến hành trình tiếp theo sẽ đến Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai ở Ðà Nẵng và Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Ðiện Biên. Nơi đó, những đứa trẻ sẽ vui biết bao nhiêu khi chúng biết rằng, chúng tôi đến là để biến ước mơ của chúng thành hiện thực.Hành trình kết nối yêu thương của chúng tôi đang dần lan tỏa. Chúng tôi ước sao mỗi người sẽ cùng chung tay, đóng góp vật chất và tinh thần để hỗ trợ, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho mái ấm trong một năm và góp phần làm cuộc sống của các em nhỏ tại đây tốt đẹp hơn.
Thế đấy, công nghệ sẽ không “khô khan” như bạn nghĩ, nếu đem công nghệ vào những việc làm nhân văn, xuất phát từ tấm lòng thì đây sẽ là “trợ thủ” đắc lực để bạn có thể làm nên những điều vĩ đại.
Đăng nhận xét