TP - "Thế giới vẫn đang đứng ở ngã ba đường giữa lựa chọn hội nhập sâu rộng hay thu mình”. Đó là nhận định chung của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong chuyến thăm đồng minh Đức lần cuối cùng trên vai trò ông chủ Nhà Trắng tuần qua.
Hàm chứa thông điệp khá âu lo trước tương lai nhân loại.
Tiếp tục lan toa giá trị loài người, hay thu mình? Chống biến đổi khí hậu, chống khủng bố, thoa thuận thương mại xuyên Thái Bình Dương... có còn là bổn phận, là sự gắn kết các quốc gia với nhau?
Từ gần trăm năm trước, nhà địa lý lừng danh người Anh Halford Mackinder (1861-1947) - người đặt nền tảng hoàn thiện khái niệm địa chính trị, đã chủ trương “thế giới không còn ranh giới nữa”. “Sau kỷ nguyên Columbus, chúng ta sẽ phải sống dưới một chế độ chính thế giới khép kín”. Còn giờ đây, giữa thế giới phẳng này, càng không còn vùng đất mới nào nữa để cho những Christopher Columbus tân thời khám phá.
Thế nhưng dường như càng ngày con người càng thu mình lại. Do cạn lòng tin, nhiều lúc còn không tin vào chính mình? Do nội tại những nền kinh tế ? Do sự phức tạp, nhiễu lẫn, đa nghi giữa các nền chính trị…? Nên có những lối đi ngược lại, như việc người Anh lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu. Và những bức tường khổng lồ dự định được xây lên.
“Cho dù chọn lựa thế nào, thế giới cũng sẽ không bao giờ quay trở lại như nó đã từng trước khi bắt đầu quá trình toàn cầu hoá”. Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức kiên trì khẳng định trong bài viết chung vừa đăng trên một tuần báo lớn của Đức.
“Tôi không chống lại nhập cư. Mẹ tôi di dân đến đất nước này (Mỹ) từ Scotland vào năm 1918, ông bà nội tôi đến đây từ Đức vào năm 1885”. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump vừa thừa nhận. Cũng như trường hợp của Tổng thống đương nhiệm Barack Obama trước khi đến với một hợp chủng quốc hùng mạnh.
Vậy thì làm sao có thể tồn tại những bức tường ngăn cách loài người?
Từ những bàn tay vừa chìa ra với đồng bào lũ lụt miền Trung trên xứ sở chúng ta, tới những cánh cửa châu Âu hé mở, những hàng rào được kéo sang một bên cho dòng người khổng lồ đào thoát khỏi những lò lửa chiến tranh có nơi dừng chân và trú ngụ bình an. Quyền sống, quyền bình an của con người không cần phiên dịch.
Không còn vùng đất lạ nào nữa làm mục tiêu cho những chuyến hải hành xuyên đại dương chinh phục. Loài người chỉ có thể khai khẩn “diện tích tâm hồn” của chính mình để tiếp tục mở rộng thế giới. Một thế giới hòa đồng.
Đăng nhận xét